Chương 2
chơi thôi.
Chị tôi bị lệch múi giờ nên đang mệt, để khi khác chào hỏi saụ" Mọi người thấy cô hai và cậu ba nhà họ Dương đều không định để cô chị cả xuống dưới này chào khách, lại cũng biết nhà họ Dương có cô hai xinh đẹp như hoa, cậu ba cũng cực kỳ đào hoa, chỉ có cô cả là được gia đình giấu kỹ, không thấy lộ diện bao giờ, cho nên chẳng ai bận tâm.
Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, cô cả đã về nước rồi thì chẳng lý nào lại không đi gặp ai bao giờ.
Vậy là mọi người vẫn đánh bài, uống rượu, chơi đùa vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.
Thế nhưng vài ngày sau, Giang Phường vẫn còn nhung nhớ cô cả nhà họ Dương nên chủ động nhắc thẳng tên cô trong một bữa tiệc.
"Dương Đồng này, khi nào chị cả của cậu mới đi ra ngoài chơi thế?
Tôi nhớ chị cả cậu tên là Dương Huệ Khanh đúng không?
Mỹ nhân như vậy đâu thể cứ giấu mãi trong nhà cho mọc mốc lên được." Một vài người không thạo tin, mãi giờ mới biết tin cô cả nhà họ Dương đã về nước bèn hô hào đòi gặp.
Cuối cùng Dương Đồng phải sầm mặt, quăng chén thì bọn họ mới chịu dừng.
"Chị cả tôi ấy à?
Chị ấy được lớn lên trong sự nâng niu như vàng như bạc của cả gia đình.
Cậu ba Dương này ở trước mặt chị ấy còn chẳng dám nói chuyện lớn tiếng.
Mấy người là cái thá gì mà đòi gặp chị tôi hả?" Nói xong, Dương Đồng vẫn chưa hết giận nên tiếp tục sẵng giọng "Giang Phường, hôm nay tôi nói cho cậu biết, dù chị tôi có ưu tú thế nào thì cậu cũng đừng hòng tơ tưởng " Liền đó, Dương Đồng "hừ" một tiếng, nói với đám đông vẫn còn đang trố mắt, sững sờ, lúng túng không biết phải làm gì "Các cậu không nhìn lại bản thân xem mình là ai.
Muốn mời chị tôi tới gặp hả?
Cũng được thôi Thế thì phải bày tiệc tầm cỡ Quốc yến Không được thiếu sót một tiêu chí nào " Thấy Dương Đồng vuốt mặt chẳng nể mũi như vậy, Giang Phường cũng vô cùng tức giận, đang định bật lại thì bỗng nhiên nhớ ra hồi nhỏ thường nghe ba mẹ luôn miệng nhắc tới chuyện cô con gái cả của nhà họ Dương bị hen suyễn bẩm sinh, gia đình tốn rất nhiều công sức để chăm sóc.
Do cô con gái đầu này chưa từng đi ra ngoài nên sau một thời gian dài, Giang Phường hầu như đã quên sự tồn tại của cô, mãi tới khi tình cờ gặp thoáng qua một lần, bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô nên mới hoài nhung nhớ.
Dù sao Dương Đồng cũng là bạn chơi với mình từ hồi mặc tã, thấy gia đình cậu ấy nâng niu cô chị cả này như vậy, Giang Phường quyết định nhượng bộ "Được rồi, được rồi, lỗi tôi, lỗi tôi, tôi quên mất chị cậu quý giá chừng nào.
Tôi sai rồi, tôi tự phạt mình ba chén." Từ đây, tiếng tăm của cô cả nhà họ Dương lan rộng.
Có người vòng vo hỏi dò Dương Huệ Hi thì nhận được câu trả lời là "Ở trước mặt chị tôi, tôi chỉ là cọng cỏ".
Xưa nay cô hai nhà họ Dương luôn kiêu căng, coi thường đám cậu ấm cô chiêu ở Bắc Kinh, vậy mà cũng có lúc cô ấy phải khiêm tốn như thế.
Điều này càng làm tiếng tăm của cô cả nhà họ Dương thêm vang dội.
Tháng tám, ông cụ nhà họ Quý tổ chức lễ mừng thọ, bày tiệc mời khách ở Bách Vị Hiên nhưng chỉ có vợ chồng con trai cả của ông cụ Quý ở đó tiếp khách xã giao, còn toàn bộ những người thân thiết với nhà họ Quý thì được mời tới tứ hợp viện của gia đình.
Giang Phường